Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tôi còn có một em trai kém tôi 1 tuổi. Từ lúc em trai sinh ra, cả nhà chỉ chú ý đến em trai, đồ ăn ngon, đồ chơi tốt đều dành cho em trước.

Có câu: Con gái là chiếc áo bông nhỏ của mẹ nhưng mẹ tôi chưa bao giờ thích chiếc áo bông là tôi. Từ nhỏ tôi đã biết rửa bát, nấu cơm, thành tích học tập ở trường của tôi khá tốt, thường đứng đầu lớp trong khi em trai thì hay bỏ học, trốn tiết và thi lại học lại là chuyện thường xuyên xảy ra.

Tôi luôn ao ước được đi học ở bên ngoài, rời xa nơi đây nhưng khi tôi thi đậu vào trường trung học trọng điểm của thành phố thì mẹ tôi không cho tôi đi học. Bà nói con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì, cuối cùng thì cũng đi lấy chồng, nhà không có tiền cho tôi lên thành phố đi học. Tôi khóc lóc van xin rồi thầy cô giáo đến nhà xin giúp cũng không làm mẹ tôi lung lay, cứ như thế tôi bỏ học.

Em trai tôi không thích học, kết quả học tập cũng không tốt nhưng mẹ tôi chưa từng nói cho nó nghỉ học. Em trai tôi học hết cấp hai, nó ngày nào cũng ở nhà chơi điện tử. 20 tuổi đầu trong thôn đã có rất nhiều người lập gia đình rồi nhưng em trai tôi thì vẫn chưa có ai đồng ý vì nó chưa có nhà riêng lại lông bông. Bây giờ người trong thôn cũng thịnh hành điều kiện cưới chồng thì chồng phải có nhà trong thành phố.

Lúc cha mẹ tôi không biết làm thế nào để kiếm đủ tiền mua nhà cho em trai thì nghe nói làng bên có một gia đình giàu có tên Hoàng Anh, nhờ nuôi lợn mà phát tài. Nhà lắm tiền nhưng con trai thì bị khờ, nghe nói là hồi nhỏ bị sốt cao sau đó trở nên rất ngây ngô. Nhìn con trai ngốc tuổi tác ngày càng lớn mà không ai chịu gả cho nên hai vợ chồng họ rất lo lắng, chấp nhận bỏ ra 500 triệu tiền sính lễ chỉ cần chịu lấy con trai họ.

Cha mẹ tôi nghe được tin tức này liền động lòng, họ cần tiền mua nhà cho em trai nên quyết định đem tôi gả cho con trai ông Hoàng Anh, vừa hay em trai tôi có tiền mua nhà. Cha mẹ tôi cũng không thèm thương lượng với tôi, mà chỉ nói như ra lệnh với tôi rằng: “Con sẽ được gả cho con trai nhà Hoàng Anh”.

Con không, con không muốn lấy một kẻ ngốc đâu”, tôi cầu xin.

Nó ngốc nhưng cha mẹ nó có tiền. Mày gả cho nó được ăn ngon mặc đẹp, mày còn muốn gì nữa”, mẹ tôi liền mắng lại.

Mẹ, con cũng là con gái của mẹ, mẹ gả con cho một thằng ngốc, mẹ yên tâm sao?

Con gái gả cho ai chả là gả, cha mẹ đã bàn bạc với thông gia rồi. Con không thể vì em trai mình mà làm chút chuyện sao, làm chị như con như thế mà được à?”., mẹ tôi tức giận dùng ánh mắt hung dữ nhìn tôi.

Tôi nghe xong, liền bật khóc chạy ra khỏi nhà.

Cứ như vậy tôi trở thành cô dâu của một thằng ngốc. Sau khi kết hôn, cha mẹ chồng đều đối đãi với tôi khá tốt, không để tôi làm các công việc nặng nề chỉ cần dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn là được.

Hơn nữa chồng ngốc cũng làm tôi cảm thấy rất vui vẻ không giống như trong tưởng tượng của tôi, rằng người ngốc sẽ đánh người hay thích chửi mắng người khác. Chồng ngốc thường hay dành đồ ăn ngon cho tôi, thỉnh thoảng còn cầm hoa chạy đến tặng tôi, gặp tôi là cười rất tươi, nhe hàm răng trắng nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu.

Tôi ở nhà quét sân, anh ấy chạy đến giành chổi rồi quét sân thay tôi. Buổi tối còn mang cam đến cho tôi ăn, mang nước hoa quả đến cho tôi uống. Sinh sống lâu ngày tôi dần nảy sinh tình cảm với anh.

Phong cách của người thường và người ngốc không giống nhau. Với tôi mà nói khác biệt lớn nhất là ít nói, chỉ cười ngốc nghếch, nhưng bất cứ hành động nào của anh cũng làm tôi vui và cảm động. Nghĩ lại những suy nghĩ trước đây, tôi cảm thấy có chút hối hận.

Cha mẹ tôi lấy tiền thách cưới mua cho em trai tôi một căn nhà. Nhờ người mai mối cho nó một cô vợ, nhưng từ khi tôi đi lấy chồng cha mẹ chưa từng đến thăm tôi. Mặc dù ở gia đình mới được đối xử rất tốt nhưng trong lòng tôi vẫn có chút oán giận cha mẹ ruột, không quan tâm đến cảm xúc của tôi mà cứ tùy tiền quyết định cuộc đời của tôi nên vẫn chưa về thăm nhà. 

Sau đó tôi mới biết, sau khi em trai lấy vợ, cha mẹ tôi cũng bán nhà, đem tiền lên thành phố sống cùng với con trai, muốn sống trong ngôi nhà mới đầy đủ tiện nghi, hưởng thụ cuộc sống. Không ngờ con dâu đanh đá, hỗn hào với cha mẹ. Em trai thì từ bé được chiều, không quyết đoán, cả ngày lông bông, cũng chẳng lo cho cha mẹ. 

Tối hôm đó, em dâu nói với mẹ tôi: “Mẹ đi nấu cơm đi, con bận đi cả ngày rồi”. Mẹ tôi không nói hai lời đứng lên đi vào phòng bếp. Lúc này nghe em dâu nói vọng ra: “Đừng quên rửa tay đấy, tay mẹ bẩn lắm”. Mẹ tôi trong lòng rất buồn, đi hưởng phúc không ngờ lại biến thành đi phục vụ con dâu nhưng nghĩ đến mãi mới tìm được một cô con dâu, nên cũng đành thôi.

Nấu cơm xong, em trai tôi về nhà, mẹ tôi tưởng ra nó đi ra ngoài kiếm tiền không ngờ về nhà cả người toàn mùi rượu. Cha tôi nhìn nó, rồi không thèm quan tâm đến nó. Em trai thấy cha tôi không quan tâm lại nói thêm: “Hôm nay con đi đánh bạc bị thua tiền, cha có tiền cho con vay một ít đi”. vừa nói vừa lục lọi các túi áo túi quần của cha. Hết cách cha tôi đành đưa tiền cho nó: “Con đã lấy vợ rồi, thì phải cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình chứ. Đừng suốt ngày đánh bài, uống rượu nữa”.

Chà, cha càng ngày càng nói nhiều nhỉ, còn cằn nhằn nhiều hơn cả mẹ con”, em trai tôi cầm được tiền lại mở cửa đi ra ngoài. Cha tôi không nói được lời nào chỉ biết lắc đầu.

Từng ngày từng ngày lại trôi qua, em dâu đối xử với cha mẹ tôi càng ngày càng quá đáng, bắt cha mẹ tôi nấu cơm, giặt quần áo, lại còn dùng thái độ không tôn trọng nói chuyện với ông bà. Em trai thì lông bông, suốt ngày chỉ có cờ bạc, rượu chè, ngày nào cũng lấy trộm tiền của cha mẹ, mà số tiền của cha mẹ thì càng ngày càng ít… 

Căn nhà ở quê cũng bán rồi, 5 năm rồi, mặc dù chỉ ở làng kế bên nhưng họ chưa một lần đến thăm tôi. Lần này mẹ tôi sắc mặt xanh xao đến tìm tôi nói: “Con gái à, trước đây mẹ có lỗi với con, mẹ không còn mặt mũi nào đến gặp con nhưng mẹ hết cách rồi. Con cứu cha mẹ với”. Nhìn thấy cha mẹ mặc dù rất hận nhưng gì họ làm với tôi trước đây nhưng họ cũng là những người đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn, tôi làm sao mà không lo cho họ được.

Tôi và cha mẹ chồng bàn bạc với nhau rồi, họ đồng ý cho tôi giúp cha mẹ mình. Mẹ chồng đưa cho họ 200 triệu để họ về xây lại nhà, có chỗ trú nắng, trú mưa, ra khỏi căn nhà của thằng con trai bất hiếu. 

Cha mẹ tôi nhìn thấy tôi đưa tiền cho họ, khóc nức nở…

Video hay: Ngày của cha, một câu chuyện cảm động về tình cha con! 💞😢

Ngọc Mẫn

Thể Loại: Đời sống