Có bao giờ bạn oán trách vì gia đình mình không có nhiều tiền, không thể chu cấp cho bạn những món đồ cho “bằng bạn bằng bè”? Nếu câu trả lời là “Có”, mời bạn cùng đọc câu chuyện ngắn dưới đây để biết trân trọng bố mẹ nhiều hơn nữa nhé! 

Bố tôi là ông chủ một công ty xây dựng. Hồi nhỏ, nhà tôi rất nghèo, trong nhà có gì ăn nấy, không dám tiêu tiền, ngay cả quần áo mới cũng không được mua. Quanh năm suốt tháng, gia đình chỉ ăn rau quả nhà trồng, có lúc tôi nghĩ sống vậy khổ quá, còn tỏ ra hờn dỗi bố mẹ vì họ không làm ăn được gì. Con nhà người ta muốn gì được nấy, còn tôi thì chẳng bao giờ.

Ảnh minh họa

Sau này khi tôi học lên cấp 2 thì bố mẹ tôi ly hôn, mẹ rời khỏi căn nhà nghèo nát, còn bố thì thề rằng nhất định sau này sẽ cho tôi cuộc sống tốt, lên thành phố sống. Không lâu sau bố lên thành phố làm ông chủ của một công ty xây dựng và thực hiện đúng như những gì đã hứa.

Kể từ sau khi đi học cấp 2, cuộc sống của tôi đã tốt lên rất nhiều, tôi đi đâu cũng khoe bố tôi là ông chủ lớn, những gì bạn bè có tôi đều nói bố mua cho, đó là những ngày tháng tôi vui vẻ nhất. Sau khi lên cấp 3, tôi hứa là sẽ thi đậu vào đại học Quốc gia, bố tôi rất ủng hộ, còn nói nhà có tiền nên nhất định để tôi được học tốt nhất, một lần không đỗ thì thi 2 lần, 3 lần.

Vậy là tôi thi đến 2 lần mới đỗ vào đại học Quốc gia, ngày đó tôi mừng lắm vội gọi điện cho bố. Bố tôi nghe vậy cũng mừng rỡ vô cùng, nói đã 2 năm rồi, cuối cùng tôi cũng vào đại học. Khi tôi chuẩn bị cúp điện thoại thì vẫn nghe thấy đầu kia có tiếng léo nhéo, hóa ra bố tôi quên chưa cúp điện thoại.

Tôi nghe thấy tiếng bố nói chuyện với đồng nghiệp, chú ấy nói bố tôi có đứa con gái thật đáng tự hào. Rồi chú lại nói: “Như vậy là cũng không uổng công chúng ta bị thương ngoài công trình rồi.”

Ảnh minh họa

Tôi nghe xong thì người mềm nhũn, bố tôi hóa ra lại là công nhân ngoài công trình chứ không phải ông chủ nào cả? Sau khi biết chuyện, tôi ngã quỵ xuống không biết làm sao. Hôm sau tôi quyết định lên thành phố, tìm chỗ bố tôi làm.

Lên đến thành phố, tôi nhanh chóng tìm ra chỗ bố làm việc. Trước mặt tôi là một cảnh tượng vô cùng xót xa. Bố mồ hôi đầm đìa, làm việc quần quật trong cái nắng gắt nhưng miệng luôn tươi cười. Tôi nhớ mang máng những lần về nhà, bố thường chỉ mặc vài bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm, có lẽ chỉ khi về với con gái, bố mới “ra vẻ” như vậy. Tôi khóc nấc, chạy đến ôm bố. 

Bố nói với tôi thực ra ông vẫn luôn chỉ là một công nhân nhỏ, sợ tôi bị người khác xem thường nên làm ngày làm đêm kiếm tiền cho tôi tiêu, tôi muốn cái gì thì bố cũng mua.

Ảnh minh họa

Tôi đột nhiên không muốn học ở đại học nữa, học phí đắt như vậy, bố tôi làm việc cật lực để nuôi tôi ăn học, tôi không muốn bố phải khổ nữa, không có cơ hội học đại học cũng không sao, nhưng nếu không có bố thì tôi chẳng còn gì nữa. Nhưng bố nói tôi nhất định phải học đại học. Dù bố chịu khổ cực mấy cũng không sao, sau này tôi ăn học thành tài thì báo đáp ông cũng không muộn. 

Câu chuyện trên có lẽ không xa lạ gì với nhiều người. Là một người đàn ông trong gia đình, bố luôn tỏ ra mạnh mẽ để gánh vác mọi thứ. Có những lúc bố gạt đi những giọt mồ hôi vất vả, có những lúc bố giấu những nỗi buồn trong tâm, bố sẽ không nói rằng bố yêu bạn nhường nào, thậm chí đôi khi còn làm bạn khó chịu vì hay cằn nhằn, mắng mỏ nhưng đừng nhìn vào những điều ấy, những hành động của ông sẽ nói lên tất cả.

Bố mẹ lúc nào cũng quan tâm và muốn che chở cho con cái, phận làm con nên biết trân trọng điều ấy, biết thông cảm và thương yêu bố mẹ nhiều hơn. 

*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.*

Bảo Anh (biên dịch) 

Video hay: Các tướng lĩnh quân đội và cựu lãnh đạo nói gì về Pháp Luân Công?

videoinfo__video3.dkn.tv||138cf8fee__

Xem thêm:

 

Thể Loại: Đời sống