Chị Hải khóc khi nghĩ tới hoàn cảnh của mình, tới hậu quả mà trong thời gian qua cô chỉ cốt lo đồng tiền bát gạo mà không để ý đến các con. Để đến bây giờ cô trăn trở, chắc có lẽ phải tích góp đồng tiền để khi mình “buông trôi” cũng có cái cỗ quan tài, không phiền đứa kia gánh, đứa này gánh.

Sức khỏe sa sút, không dám đi khám bệnh, chị Đặng Thị Hải (48 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) rấm rứt khóc, tâm sự: “Tâm nguyện của tôi bây giờ là mong có sức khỏe đi làm nuôi các cháu và đặc biệt nuôi 6 đứa con còn đang đi học cho đến nơi đến chốn. Đến khi đó, tôi dù chết cũng yên lòng”. 

videoinfo__video2.dkn.tv||f244237b6__

Đến Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội, chỉ cần hỏi thăm gia đình đông con nhất ai cũng biết. Mỗi ngày, bà Đặng Thị Hải (49 tuổi) đều lặn lội từ sáng sớm đến tối mịt để bắt từng con ốc, con tôm cải thiện bữa cơm cho hơn 10 người con.

Từ nhiều năm nay, gia đình bà Đặng Thị Hải được nhiều người biết tới với 14 đứa con ra đời liên tiếp. Đầu năm 2016, ông Năm, chồng bà Hải đã mất do bệnh hiểm nghèo, gánh nặng mưu sinh dồn lại hết cho bà. Cả nguồn sống duy nhất của 14 người trong gia đình là sản vật từ bãi đầm ở gần nhà.

Sinh 14 người con thì 1 trẻ bị bệnh hiểm nghèo đã mất, bà Hải một thân một mình gồng gánh kiếm cái ăn, cái mặc cho đàn con. Cả gia đình bà có 6 người con đang tuổi đi học, ba người học cấp 1 và ba người học cấp 2.

Công việc ngoài đồng cả ngày, nên bé Sáng đảm đang thay việc mẹ chăm sóc và nấu cơm nước cho các em ở nhà. Hình ảnh này được ghi lại khi chúng tôi bất ngờ tìm đến, bé Sáng đang tranh thủ ngồi học khi nấu cơm để sáng mai đi học vì tối nhà ăn cơm muộn lại đông người không có chỗ học bài.

Bé Tươi sau giờ tới lớp, ra đồng giúp mẹ làm việc bất chợ trời mưa lớn, đã bị sốt cao. ”Em mong nhanh khỏi bệnh để mai đến trường học với các bạn, chiều em lại ra phụ mẹ công việc ngoài đồng”, Tươi nói.

Do trời mưa to, bà Hải chạy vội từ ngoài đồng về qua nhà vì lo cho các con vụng dại. Về một lát chị lại vội mặc áo mưa ra đồng để tiếp tục bắt ốc, tôm bán lấy tiền trang trải cuộc sống, lấy tiền mua sách vở cho 6 đứa con vào năm học mới.

Bà Hải tranh thủ giặt giũ quần áo đồng phục cho các con mai mặc đi học. Do nhà đông người, dây phơi lúc nào cũng xếp kín thành hàng dài…

Bé Út đang tranh thủ làm bài tập về nhà khi các anh chị đã đi chơi bên nhà hàng xóm. ”Nếu anh chị ở nhà, nhà không còn chỗ nào để học. Em đợi mọi người đi làm đi chơi hết em mới làm bài tập. Phải tranh thủ không mai lên lớp cô giáo phạt”, bé Út nói.

Công việc hàng ngày của cậu bé này là sáng sáng đi học, sau đó giúp trông cháu và phụ chị việc nhà.

Bé Sáng và chị gái chia nhau miếng bánh. Dù luôn thiếu thốn về vật chất nhưng ngôi nhà chỉ 30m2 này luôn đầy ắp tiếng cười.

Tranh thủ làm nhanh bài tập về nhà, bé Út mặc luôn bộ đồng phục nhà trường ra đồng phụ mẹ. Với cậu bé này, công việc ngoài đồng cũng như thú vui hàng ngày.

“Mỗi ngày tôi ra đồng từ rất sớm, gần đây tôi làm cả trưa để tăng thêm thu nhập lấy tiền mua sách cho các cháu. Nhưng ngày càng khó, tôm cua, ốc ngày càng hiếm nên gia đình đã chật vật nay lại thêm khó hơn”, bà Hải cho biết.

Bé Sáng đưa cháu ra ngõ đón bà Hải đi làm về …

“Mấy tháng gần đây, tôi hay bị đau đầu, đứng không vững, sức khỏe sa sút. Nhưng quả tình, tôi không dám đi khám bệnh. Phần vì không có tiền, phần vì sợ bệnh nặng. Tâm nguyện của tôi bây giờ là mong có sức khỏe đi làm nuôi các cháu và đặc biệt nuôi 6 đứa con còn đang đi học cho đến nơi đến chốn. Đến khi đó, tôi dù chết cũng yên lòng” chị Hải rấm rức khóc và nói…

Theo Dân trí 

Thể Loại: Đời sống