Nếu chỉ phán xét người khác bằng tiêu chuẩn bản thân đặt ra, thì hẳn những điều chúng ta thấy ‘chướng tai, gai mắt’ sẽ làm ta cảm thấy đối phương quả là khó chịu, không thể dung hòa. Nhưng khi gạt bỏ ‘cái tôi’ vị kỷ ấy để lòng biết vị tha, thì bầu trời như mở ra trước mắt, hoàn cảnh đã đổi thay, khi đó ta chợt nhận ra: Con người mình ‘chẳng ưa’ trước kia chẳng phải đã khác rồi?!

Đó là điều mà người nữ giáo viên trong câu chuyện dưới đây đã trải qua.

Chuyện bắt đầu từ sau buổi khai giảng năm học mới. Đứng lớp vài ngày, cô giáo thường chú ý đến cậu bé ngồi ở dãy bàn đầu tiên. Quần áo trên người cậu bẩn thỉu, em cũng rất ít khi nói chuyện. Ở trong lớp, đa phần học sinh không thích cậu bé, và cậu học sinh này cũng không sẵn sàng chơi với những đứa trẻ khác. Không quá ngạc nhiên khi điểm học của cậu cũng rất tệ. Mỗi lần trả bài kiểm tra, trên giấy của cậu toàn những nét bút đỏ gạch chéo. Điều đó xảy ra đều đặn, và ‘học sinh cá biệt’ là cụm từ đã in hằn trong đầu cô giáo mỗi khi nghĩ tới cậu bé này. 

Ảnh minh họa

Một thời gian sau, nhà trường yêu cầu giáo viên kiểm tra hồ sơ hoàn cảnh của từng học sinh, cô giáo ấy đã đặt hồ sơ của học trò này ở dưới cùng, nhưng cô đã rất ngạc nhiên sau khi xem nó.

Giáo viên lớp một viết: Cậu bé là một đứa trẻ rất thông minh, rất lịch sự hòa ái với nụ cười trên khuôn mặt có thể mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh.

Giáo viên lớp hai viết: Em ấy là một học sinh giỏi và rất nổi tiếng trong số các học sinh, nhưng cậu bé rất buồn vì mẹ mình có sức khỏe kém và cuộc sống gia đình rất khó khăn.

Giáo viên lớp ba viết: Mẹ học sinh này đã rời khỏi thế giới, đó là một nỗi buồn và gánh nặng đối với cậu bé. Em học tập rất chăm chỉ, nhưng người bố không có trách nhiệm lắm. Nếu không ai giúp đỡ, gia đình sẽ có ảnh hưởng xấu đến em.

Giáo viên lớp bốn đã viết: Học sinh này tính cách lầm lì, không hứng thú với việc học tập, không có bạn bè, có lúc còn ngủ gật trên lớp

Cô giáo này xem hồ sơ của cậu bé và hiểu vấn đề. Cô xấu hổ vì hành động của mình khi bắt đầu ghét cậu bé mà không hiểu rõ tình cảnh. Đến ngày lễ nhà giáo, các học sinh đều tặng quà cho cô giáo. Những món quà này được gói ngay ngắn, vuông vức trong giấy màu và gắn ruy băng rất đẹp.

Ảnh minh họa

Chỉ có món quà mà ‘học sinh cá biệt’ tặng cho cô là khác hẳn. Món quà của cậu được bọc trong một túi giấy dày được lấy từ cửa hàng tạp hóa. Cô giáo mở món quà của cậu bé trước tiên, cô thấy bên trong có một chiếc vòng tay bằng đá pha lê, một viên đá pha lê trong chiếc vòng đã mất, và còn có một lọ nước hoa dùng dở mà trong đó chỉ còn một phần tư.

Các bạn cùng lớp xì xào – “món quà thật tầm thường”, “trông kìa, nó tặng cô đồ bỏ đi’ – nhưng cô giáo đã khen chiếc vòng rất đẹp và đeo nó lên tay. Cô bôi một ít nước hoa trên cổ tay. Nhìn thấy cảnh này, cậu bé đã không cầm được lòng, giọng nghẹn ngào cùng đôi mắt nhòa lệ: “Thưa cô, hôm nay trên người cô có mùi giống như mùi của mẹ em!” Cô giáo bật khóc, nước mắt cô không ngừng tuôn xuống, tới một giờ sau cô mới bình tĩnh lại được.

Kể từ đó, ngoài việc tìm hiểu các cách giảng dạy, cô cũng nghiên cứu các phương pháp giáo dục. Cô đặc biệt chú ý đến cậu bé, thường khuyến khích học trò này. Và kết quả học tập của cậu học sinh này càng ngày càng tốt hơn. Đến cuối năm, cậu bé đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp.

Ảnh minh họa

Một năm sau, cô giáo thấy một tờ giấy dưới khe cửa, đó là tờ giấy của ‘cựu học sinh cá biệt’, viết: “Cô là giáo viên tốt nhất em từng gặp trong đời”. Sau 6 năm sau, cô giáo này lại nhận được một tờ giấy khác: “Em đã tốt nghiệp trung học, và em đứng ở vị trí thứ ba trong lớp. Cô vẫn là giáo viên tốt nhất em từng gặp trong đời”.

Sau nhiều năm, cô giáo nhận được một lá thư khác của cậu bé. Trong thư, chàng trai nói: “Sau khi có bằng cử nhân, em quyết định ở lại trường để học tiếp. Cô vẫn là giáo viên tốt nhất em từng gặp trong đời”. Bây giờ cậu bé đã là bác sĩ y khoa.

Mùa xuân năm đó, chàng trai đã viết một lá thư cho cho cô và nói rằng anh ấy sẽ kết hôn. Trong có có đoạn viết: “Em tự hỏi liệu cô có muốn tham dự đám cưới của em và ngồi vào chiếc ghế của người làm mẹ không?” Cô giáo tất nhiên đã đồng ý. Cô đeo chiếc vòng tay pha lê bị mất một viên đá và xịt nước hoa mà mẹ cậu bé đã sử dụng.

Khi hai cô trò ôm nhau, chàng trai thì thầm vào tai cô: “Cảm ơn cô! Em vô cùng cảm ơn cô đã cho em biết bản thân mình có thể tạo ra sự khác biệt.” Cô giáo bật khóc và nói: “Em nhầm rồi, chính em đã dạy cô. Mãi tới khi gặp em, cô mới biết làm thế nào để trở thành một giáo viên.”

Ảnh minh họa

Giáo viên rất khó đối xử với tất cả học sinh như nhau. Nhưng trẻ em rất nhạy cảm, và thái độ của giáo viên có ảnh hưởng lớn đến chúng. Hy vọng rằng, tất cả các giáo viên có thể dành tình yêu thương cho các em học sinh, để họ không ngừng hoàn thiện bản thân trên hành trình làm người tốt.

Video nhiều người xem: Thầy giáo công nhân!

videoinfo__video3.dkn.tv||addbd85e9__

Tuệ Minh  (sưu tầm và biên dịch)

Xem thêm:

CLIP HAY