Khoảnh khắc đau lòng nhất là khi ba lên cơn thần kinh quậy phá, bé Linh hỏi ba có nhớ con không, người ba liền hỏi lại cả hai anh em: “Hai đứa mày là ai vậy?”.

Trong căn phòng bệnh viện, ai ai cũng bên cạnh người thân của họ, ở một góc nào đó hai chị em Linh và Sang vẫn lặng lẽ nhìn nhau đôi lúc bối rối chẳng biết phải làm sao mỗi khi có y tá vào cho gọi người nhà.

Tuy còn rất nhỏ nhưng, em Phan Thị Thuỳ Linh sinh năm 2006 cùng anh trai là Phan Minh Sang sinh năm 2003 phải đảm nhiệm trọng trách chăm sóc người cha già bị bệnh thần kinh tai biến trong phòng bệnh nặng khoa thần kinh tại bệnh viện 115 TP.HCM.

Hai anh em tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã phải gánh trọng trách rất lớn

Mẹ ruột bỏ đi từ khi 2 em còn rất nhỏ, một mình ba trở thành gà trống đi làm nuôi cả 2, gia đình Linh và Sang thuộc diện hộ nghèo nên theo chính sách của tỉnh các em được hỗ trợ 10 triệu đồng, được quy ra thành học phí và sách vở. Phan Minh Sang là anh hai lớn, tuổi cũng chỉ vừa tròn 16 thế nhưng vì gia đình khó khăn Sang đã phải bỏ học đi làm phụ sửa xe đạp cho một cửa hàng gần nhà. Ba đổ bệnh, hai anh em không có cách nào để xoay sở, Sang nghỉ làm rồi ứng tạm vài đồng ở chỗ làm để lo viện phí cho ba, thời điểm chúng tôi gặp các em vẫn còn nợ bệnh viện 3 triệu đồng tiền viện phí.

Minh Sang năm nay mới 16 tuổi

“Em đi làm để nuôi ba với em gái. Em làm sửa xe đạp, sửa xe điện đó. Em nhớ hồi đó ba đóng bàn ghế cho em học thay vì là mua ở ngoài. Dù thế nào em cũng phải đi làm để có tiền. Em mong muốn ba em khỏi bệnh và em được đi làm”, bé Sang nói rồi dưng dưng nhìn ba đang nằm trên giường bệnh.

Trò chuyện với Linh, một cô bé 13 tuổi vô cùng trầm tính và ít nói, có lẽ những khó khăn của cuộc đời đã đẩy em đi xa sự hồn nhiên, những ước mơ và những hoài bão của mình.

Cô bé không biết cách để diễn tả và cầu cứu ai đó giúp ba mình những lúc khó khăn, có lúc người ta chỉ kịp nhìn thấy một cô bé ngồi trầm ngâm với những tiếng nấc vì không có tiền đóng viện phí cho ba. Linh nói lúc đói cả hai anh em xin đồ từ thiện để ăn, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Đôi lúc vài nghìn đồng với em rất quý, có thể mua nước, mua sữa cho ba.

Cuộc đời đã đẩy Linh đi xa sự hồn nhiên, những ước mơ và những hoài bão của mình.

“Ba em bị tai biến đột quỵ, em với anh hai em nuôi ba. Ba em bắt đầu nhập viện từ lúc 2h ở bệnh viện quận 8, hôm thứ 7. Bên đó nói là bệnh ba em nặng lắm phải chuyển sang bên đây”.

“Nếu có chuyện buồn em nói với anh hai. Anh hai nói đừng có buồn nữa dù gì ba cũng hết à, đừng có khóc nữa. Có lúc ba ngồi ba sảng ba la quá trời không ai ngủ được người ta than phiền, em với anh hai em muốn bỏ cuộc nhưng không có được. Anh hai nói bây giờ bỏ thì coi như bao công sức đổ sông đổ bể. Không có lo cho ba được, không có trả được cái hiếu. Em muốn trả cái hiếu cho ba em nuôi em mười mấy năm. Em thấy ba em nhiều đêm đi làm bảo vệ, tối không ngủ, sáng thức sớm lo cho hai anh em em. Em có ước mơ lớn lên là được làm bác sĩ để chữa bệnh cho những người khác”.

Nhìn thấy hai anh em còn quá nhỏ mà tảo tần sớm hôm lo cho ba từng muỗng cháo, miếng nước. Có lúc vì mệt quá cả hai nằm bệt xuống sàn phòng bệnh để ngủ.

Đối với cả hai anh em có lẽ khoảnh khắc đau lòng nhất là khi ba lên cơn thần kinh quậy phá, bé Linh hỏi ba có nhớ con không, người ba liền hỏi lại cả hai anh em: “Hai đứa mày là ai vậy?”.

Đôi khi sợ anh hai thấy mình khóc cô bé 13 tuổi vội chạy ra ngoài bệnh viện, ngồi trong một góc rồi nức nở nhìn dòng người đi qua.

Hiện ba bé đã được xuất viện. Mọi chi tiết quý độc giả có thể liên hệ số điện thoại của ba bé Linh: ‭093.8298440‬

Video xem thêm: Tính khí càng ôn hòa thì phúc báo càng dày sâu

videoinfo__video3.dkn.tv||830fd9b79__

Thể Loại: Đời sống