Lúc bác sĩ thông báo với người nhà, tôi sinh một bé gái sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi, bà không thèm nhìn tôi thêm chút nào và quay người bước đi.

Vợ chồng tôi quen biết nhau vì làm cùng cơ quan. Lúc đó tôi mới tốt nghiệp đại học và xin vào công ty làm việc. Chồng là một chuyên gia tư vấn kỹ thuật giỏi và là một công nhân lành nghề. Vì lý do công việc nên chúng tôi thường đi công tác cùng nhau và dần trở nên thân thiết. Mặc dù anh chỉ là một công nhân nhưng tôi không quan tâm nhiều, với tôi chỉ cần anh ấy là người có trách nhiệm, có ý chí, và yêu thương tôi thật lòng đã là quá đủ… Sau một thời gian tìm hiểu chúng tôi về ra mắt gia đình hai bên.

 

Lúc đó, bố mẹ tôi kịch liệt phản đối mối quan hệ của tôi và chồng. Cha tôi nghĩ rằng một người đã tốt nghiệp đại học thì cần lấy người cùng bằng cấp chứ không phải lấy một anh chàng công nhân không có trình độ học vấn cao. Tuy nhiên, chồng tôi lại rất tốt với tôi. Tôi không nghĩ rằng bằng cấp có thể đại diện do nhân phẩm một con người, vì vậy ngay cả khi bố mẹ phản đối tôi vẫn khăng khăng kết hôn cùng chồng.

Vì gia đình nhà chồng cũng không giàu có, vậy nên kết hôn xong chúng tôi về ở cùng mẹ chồng. Trước kia chưa tiếp xúc nhiều tôi không biết bà có tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng. Đến khi tôi sinh con nhỏ thì mới nhận thức rõ điểm này. Lúc đưa tôi đến phòng sinh nở, mẹ chồng tôi còn chưa hết cằn nhằn. Lúc bác sĩ thông báo với người nhà, tôi sinh một bé gái sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi, bà không thèm nhìn tôi thêm chút nào và quay người bước đi.

Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi luôn nơm nớp lo sợ. Về nhà rồi, chồng tôi mua con gà về hầm cho tôi ăn nhưng mẹ chồng nhất mực không đồng ý. Không còn cách nào khác, tôi đành xin về nhà mẹ đẻ ở cữ. Chứng kiến thái độ của mẹ chồng tôi, mẹ tôi cũng phàn nàn mắng tôi một trận. Chỉ là giờ đã có con rồi, dù phàn nàn cũng không thể thay đổi hoàn cảnh được.

Thời gian cứ thế trôi đi, lúc con gái được một tuổi tôi lại mang thai. Lần này vẫn là con gái. Mẹ chồng đợi tôi ở cữ xong một tháng liền buộc chồng tôi làm giấy ly hôn và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi như chết lặng, một mình dẫn hai con gái về nhà mẹ đẻ. 

Thấy tôi tay bồng tay bế hai con một mình về nhà cùng đống hành lý, mẹ tôi không cầm được nước mắt, bạ mãi tự trách bản thân sao ngày ấy đã không cứng rắn khuyên răn con cái, dẫn đến hậu quả này.

Điều khiến tôi sốc nhất vẫn là chồng, tôi đã không hoàn toàn hiểu rõ anh ấy, tình nghĩa vợ chồng bất lâu nay không bằng một lời của mẹ yêu cầu ly dị. Có trách cũng chỉ trách tôi đã nhìn nhầm người…

Một thời gian sau, mẹ tôi vì thương con gái nên đã quyết định sẽ nuôi hai cháu để tôi đi bước nữa. Tôi một mực không đồng ý, nhưng các gì đã tìm được một người khá phù hợp với hoàn cảnh của tôi. Anh cũng đã từng qua một lần đò, nhưng vẫn chưa có con, biết được hoàn cảnh của tôi nên đã đề nghị được chăm sóc cả 3 mẹ con và sẽ xem hai con gái của tôi như con đẻ của anh ấy.

Từ ngày đón tôi cùng hai con về nhà, chồng mới của tôi vô cùng vui vẻ. Anh tâm sự lâu lắm rồi mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình như vậy. Anh và người vợ trước đây cũng đã từng có những ngày tháng rất hạnh phúc nhưng mãi không có con, 6 năm sau đó cô ấy đã thú nhận mình ngoại tình và đã có con với người khác. Anh nuốt nước mắt chúc phúc cho cô, vì mình không thể cho cô ấy một gia đình hoàn thiện.

Những năm sau đó anh lao vào kiếm tiền và nhậu nhẹt để quên đi nỗi trống trãi trong tâm hồn, mặc dù giàu có nhưng anh luôn cảm thấy cuộc sống này trống rỗng và chắng có điều gì ý nghĩa, từ sâu thẳm anh luôn khao khát có một mái ấm với người vợ hiền và những đứa con thơ đang ngóng đợi bố về cùng ăn cơm mỗi tối..

Cho đến khi gặp và biết hoàn cảnh của tôi, anh đã tự nhủ mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho họ. Hai năm sau đó tôi bất ngờ mang thai trong sự bất ngờ của chính anh và tôi, chúng tôi chào đón thành viên thứ 5 của gia đình là một bé trai vô cùng bụ bẩm. Dù hạnh phúc đến muộn màng nhưng điều này khiến tôi càng biết ơn và trân trọng mọi thứ nhiều hơn.

Một hôm, tôi cùng chồng và các con đi siêu thị đã vô tình gặp lại chồng cũ và mẹ chồng. Họ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cả gia đình tôi. Không còn vẻ rầu rĩ, cùng bộ quần áo nhăn nhúm năm nào vì vừa phải làm việc nhà, vừa bận rộn chăm con nữa. Giờ đây được chồng yêu thương và động viên nên tôi cũng biết cách chăm sóc hơn cho bản thân mình. Cả gia đình tôi quấn quýt bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Vẻ mặt chồng cũ và mẹ chồng nhìn tôi có vẽ tiếc nuối, có lẽ điều khiến họ đau lòng nhất chính là hai cháu gái đều đi qua nhưng không thể nhận ra họ là bố và bà của mình nữa.

Nghe họ hàng xa kể lại, sau khi chia tay tôi không lâu anh cũng lấy vợ mới, cũng chính vì sinh con gái mà cô không thể tiếp tục ở cùng mẹ chồng khó tính nữa nên đã chuyển đến thành phố khác sống, cả hai vợ chồng cũng xem như ly thân… Tôi bất giác thở dài… Cũng không biết khi nào anh mới một có một gia đình êm ấm thực sự?.

San San

Theo dõi kênh YouTube ĐKN: https://goo.gl/2GhYTZ
Tải ứng dụng DKN.TV: http://onelink.to/dknapp

Xem thêm:

Thể Loại: Giải trí

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds