Ba đứa trẻ Trung Quốc hiện đang sống tị nạn cùng với bố mẹ tại Indonesia từ lâu đã không được đi học, trong đó đứa trẻ lớn nhất 18 tuổi đã không được đến trường từ khi em 12 tuổi, theo The Epoch Times.

Vào năm 2006, cô Ma Xiaoqin, 39 tuổi, mẹ của bé trai 5 tuổi, sống ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc phát hiện ra rằng cô đã có thai. Thay vì vui mừng, cô lo sợ mình sẽ bị buộc phải phá thai do ‘Chính sách một con’ của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, chồng cô, anh Liu Kai, phản đối mãnh liệt ý định phá thai vì nó đi ngược lại các nguyên tắc của Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Đại Pháp, môn khí công cổ truyền thuộc trường phái Phật gia. Anh Liu, một học viên Pháp Luân Công, nói rằng các học viên cần sống theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, tuyệt đối không được sát sinh và phá thai cũng đồng nghĩa với việc giết người. 

Hồng Kông đã cứu mạng cặp song sinh

May mắn thay, cô Xiaoqin có một người bạn đã kết hôn với một cư dân Hồng Kông. Bạn cô đề xuất cô nên đến Hồng Kông để sinh con vì Hồng Kông không có chính sách một con và cấp thường trú cho các em bé sinh ra ở đó. Cô Xiaoqin vui vẻ làm theo lời đề nghị này, và vô cùng hạnh phúc khi biết rằng cô đang mang song thai là một bé trai và một bé gái.

Khi 2 bé song sinh Mingxin và Mingyuan được 3 tuổi, Xiaoqin đã cho 2 con đi học tại một trường mẫu giáo ở Hồng Kông, nơi cô tin rằng bọn trẻ sẽ nhận được một nền giáo dục tốt hơn.

Vào thời điểm đó, cô Xiaoqin và chồng cô đang rất thành công trong việc kinh doanh ẩm thực ở Thâm Quyến. Hàng ngày cặp song sinh lên xe buýt của trường để đi học từ Thâm Quyến đến Hồng Kông. Con trai cả của họ, Ronghe, học tại Thâm Quyến.

Cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn

Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm cho đến ngày 25/6/2011 khi anh Liu Kai chuẩn bị đưa bé Ronghe đến trường thì một số sĩ quan cảnh sát bất ngờ đến nhà của họ, và bắt anh Liu Kai đi. Anh trai của Liu Kai, cũng là một học viên Pháp Luân Công, cũng bị bắt.

Chứng kiến cha mình bị cảnh sát bắt đi, bé Ronghe quá khiếp sợ. Cô Xiaoqin cũng sốc và sợ hãi không kém. Cô biết rằng chồng mình tập Pháp Luân Công và cô cũng theo tập khi mang thai cặp song sinh để giảm bớt các triệu chứng khó chịu trong thai kỳ.

videoinfo__video3.dkn.tv||2b921737c__

Giải mã thất bại của Trung Quốc khi che giấu sự thật về Pháp Luân Công

Nhưng cô Xiaoqin không biết gì về cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với những người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Do tình trạng phong tỏa thông tin ở Trung Quốc, cô Xiaoqin thực sự biết rất ít về cuộc đàn áp và chồng cô không nói với cô vì không muốn cô lo sợ.

Bị quấy rối và đe dọa

Anh Liu được thả ra sau một ngày bị giam giữ, nhưng sau đó, cảnh sát liên tục quấy rối gia đình anh, đe dọa cha mẹ của anh, và thậm chí còn tìm cách làm cho bé Ronghe bị đuổi học.

Cảnh sát đã sao chép tất cả các số điện thoại trong chiếc điện thoại di động của Liu khi anh bị giam giữ. Cảnh sát cũng gọi cho khách hàng của anh, đe dọa những người này và yêu cầu họ không được làm ăn với anh Liu.

Cảnh sát cũng theo dõi cô Xiaoqin. Một lần, khi cô đi cùng cặp song sinh đến Hồng Kông để tham dự buổi biểu diễn ở trường, một cảnh sát đã theo sát cô cả ngày, đi theo cô đến trường mẫu giáo, đi đến nhà bạn bè của cô khi cô đến nhà họ chơi, và đi theo trên chuyến tàu cô trở về nhà.

“Cảnh sát đã không ngại che giấu sự thật rằng họ đang theo dõi chúng tôi. Cảnh sát thực sự đe dọa rằng họ có thể đưa con tôi đi bất cứ lúc nào họ thích. Có lúc họ chặn chiếc xe buýt của trường học đang chở con tôi đi học, và giữ xe buýt khoảng 30 phút. Họ cũng đe dọa rằng họ có thể khiến chúng tôi biến mất sau 10 phút nếu họ muốn”, cô Xiaoqin nói.

Chính sách của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công là “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”. Trong hoàn cảnh như vậy, thật khó để gia đình cô Xiaoqin tiếp tục sống ở Trung Quốc.

videoinfo__video3.dkn.tv||cfb9a7275__

Chính quyền Trump: Thảm họa nhân quyền Trung Quốc là ‘vết nhơ thế kỷ’

Cuộc sống tị nạn khốn khó 

Vào ngày 25/7/2012, anh Liu Kai trốn thoát đến Indonesia. Anh Liu chọn Indonesia vì anh không cần visa để nhập cảnh, và anh có một người bạn, có thể giúp anh ở đó.

Hai tháng sau, cô Xiaoqin và 3 đứa trẻ cũng rời khỏi Trung Quốc để đến Indonesia.

“Ban đầu tôi không có ý định rời đi như thế. Tôi đã tìm thấy một trường tiểu học ở Hồng Kông cho cặp song sinh của mình và dự định cho chúng theo học. Tuy nhiên, sau khi chồng tôi rời đi, cảnh sát tiếp tục đe dọa và theo dõi chúng tôi. Hàng ngày, chúng tôi sống trong sợ hãi. Tôi cũng lo lắng rằng họ sẽ đưa con tôi đi. Tôi đã phải ra đi chỉ với một lượng tiền mặt nhỏ, và từ bỏ tất cả tài sản mà chúng tôi có được từ công việc của mình”.

Sau khi gia đình cô Xiaoqin rời đi, công ty của họ ở Trung Quốc đã bị đóng cửa. Hai trong số tài sản của họ đã bị rao bán đấu giá, và số tiền thu được đã bị tòa án phong tỏa. Gia đình cô Xiaoqin không nhận được một đồng nào.

Cô Ma Xiaoqin, anh Liu Kai và ba người con của họ ở Indonesia. (Ảnh: Ma Xiaoqin cung cấp)

Cô Xiaoqin và gia đình đã được văn phòng của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cấp giấy phép tị nạn vào năm 2013, và chờ đợi được giới thiệu đến một quốc gia chấp nhận họ. Tuy nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra.

“Người tị nạn không được phép làm việc tại Indonesia…. Kết quả là, chúng tôi không thể đủ khả năng để gửi con đến trường tư, và trường công cũng không chấp nhận chúng”.

Vì cô Xiaoqin và chồng không thể làm việc nên họ không có tiền thuê nhà. Một học viên Pháp Luân Công Indonesia đã giúp đỡ họ có một chỗ ở. Cặp song sinh ngủ cùng bố mẹ trong một căn phòng, còn cậu bé Ronghe ngủ một mình trong chỗ xây tạm ở phía trên căn nhà, không có tường bao quanh và chỉ được che lại bởi rèm trúc. Khi trời mưa nước rơi vào từ mọi hướng. Vào những ngày nắng, chỗ đó cực kỳ nóng.

Chỗ ngủ của cậu bé Ronghe. (Ảnh: cô Ma Xiaoqin cung cấp)

Ronghe mới 12 tuổi khi rời Trung Quốc. Và kể từ đó, cậu không được đi học. Ronghe rất cô đơn, thường tránh xa người khác và khóc thầm. Ronghe chỉ trò chuyện qua internet với các bạn học cũ của mình và đó là mối liên hệ duy nhất của cậu bé với thế giới bên ngoài.

Cặp song sinh Mingxin và Mingyuan hiện 12 tuổi. Hai bé đã may mắn hơn một chút vì được phép theo học tại một trường học ở Bali. Tuy nhiên, vào năm 2017, hiệu trưởng nhà trường bất ngờ thông báo cho cô Xiaoqin rằng cô sẽ phải trả 1.000 nhân dân tệ (141,61 USD) mỗi tháng để các em tiếp tục theo học. Vì cô Xiaoqin không có tiền để trả tiền học cho các con, nên hai đứa trẻ phải nghỉ học.

Phòng nơi hai vợ chồng Ma Xiaoqin, Liu Kai và cặp song sinh ngủ. Hai bé song sinh học ở nhà vì các bé không thể đến trường. (Ảnh: cô Ma Xiaoqin cung cấp)

Để giúp đỡ gia đình cô Xiaoqin được đến một quốc gia chấp nhận họ, các học viên Pháp Luân Công tại Indonesia đã giúp đỡ rất nhiều. Mạnh Hân, một thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia nói rằng hiệp hội đã từng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, và đã gửi một văn bản tới Văn phòng Thủ tướng Canada về các chương trình định cư tị nạn UNHCR.

Câu trả lời là: “Để đến Canada tị nạn, họ phải: được giới thiệu bởi cơ quan tị nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) hoặc một tổ chức giới thiệu được chỉ định khác, hoặc, được tài trợ bởi một nhóm tài trợ tư nhân”.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia sau đó đã cố gắng liên lạc với UNHCR để hỏi về việc họ có thể giới thiệu cho gia đình cô Xiaoqin và một số học viên Pháp Luân Công khác đang ở Indonesia đến Canada tị nạn được không. Tuy nhiên, cho đến nay UNHCR vẫn không phản hồi, và họ cũng không trả lời câu hỏi của phóng viên The Epoch Times về vấn đề này.

Hai bé song sinh Mingxin và Mingyuan tại nhà một người bạn ở Indonesia năm 2017. (Ảnh: cô Ma Xiaoqin cung cấp)

Tạp chí Bitter Winter gần đây đã phát hành một bộ phim tài liệu dài 19 phút kể về những người tị nạn đến từ Trung Quốc, bị bức hại bằng nhiều hình thức. Trong một trường hợp, chính quyền Trung Quốc gây áp lực buộc chính phủ Nga trục xuất người tị nạn có tên là Ma Hui và con gái trở về Trung Quốc. Số phận của họ hiện không rõ như thế nào. Trong một trường hợp khác, một người tị nạn họ Zhang, người đang xin tị nạn ở Thái Lan, đã chết một cách kỳ lạ trong bệnh viện sau một tai nạn xe hơi nhỏ. Mọi người nghi ngờ rằng ông đã bị đầu độc bởi chính quyền Trung Quốc khi đang nằm viện.

“Tôi không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng kể từ năm 2016, không một người tị nạn Pháp Luân Công nào ở Indonesia được giới thiệu đến một quốc gia khác để định cư, trong khi những người tị nạn của Liên Hợp Quốc ở các quốc gia khác đã được gửi đi”, cô Xiaoqin cho biết.

“Tất cả chúng tôi đều sống trong đau khổ. Nhìn về phía trước, chúng tôi không có nơi nào để đi; quay đầu nhìn lại, chúng tôi không có nơi nào để về”, cô Xiaoqin nói trong nỗi tuyệt vọng.

Video xem thêm: Người dân Pháp chia sẻ về lợi ích và sự thật về Pháp Luân Công

videoinfo__video3.dkn.tv||ab5ef3664__

 

Thể Loại: Sự thật Nổi bật