Nguyễn Thị Vân, 24 tuổi, cô là con cả trong gia đình có 3 chị em. Cô học ngành kiến trúc sư và học thêm tiếng Hàn ở Hà Nội để nuôi hy họng được đi nước ngoài du học.

Tuy nhiên, kinh tế gia đình gặp khó khăn, cô quyết định kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc, lớn hơn cô nhiều tuổi và chuyển tới Hàn Quốc sinh sống vào năm 2014.

Hiện có khoảng 40.000 phụ nữ di cư kết hôn ở Việt Nam đang sống trên đất Hàn. Đa số họ không hài lòng về chất lượng hỗ trợ của nhà nước dành cho các gia đình đa văn hóa.

Cô Vân là phiên dịch viên tiếng Hàn tại một trung tâm hỗ trợ nhà nước dành cho các gia đình đa văn hóa ở Yongsan, Seoul. Công việc của cô là cầu nối giao tiếp hàng ngày giữa trung tâm với khoảng 140 phụ nữ di cư Việt Nam.

Hàng ngày cô đều nhận được chung một phản hồi từ những người phụ nữ Việt rằng không một chương trình nào thực sự có ý nghĩa trong việc cải thiện cuộc sống của họ.

Cô Vân nói với The Korea Times trong buổi phỏng vấn gần nơi làm việc ở Itaewon, Seoul, thực tế là hầu hết phụ nữ di cư sang Hàn Quốc đều đang trong tình trạng khó khăn về mặt tài chính. Trừ khi các chương trình hỗ trợ có những thay đổi thực sự theo hướng lâu dài cho cuộc sống của họ, thì họ mới có thể nghỉ công việc bán thời gian.

Vì thường có rất ít chương trình dài hạn và thông tin từ các trung tâm, mọi thứ chỉ là lý thuyết và hầu như tương tự các chương trình trước đó, cô nói thêm.

Cô Vân cho biết hầu hết các chương trình giáo dục nhà nước chủ yếu tập trung vào việc duy trì cuộc hôn nhân, chứ ít có khả năng cải thiện cuộc sống của các gia đình đa văn hóa.

Cô cho biết nhiều người tham gia hội thảo hôn nhân, một chương trình của chính phủ nhưng nó vô nghĩa vì theo cô thì không cần phải học để giao tiếp tốt với chồng, điều đó sẽ đến rất tự nhiên miễn là cả hai có những điểm tương đồng với nhau.

Đa văn hóa là một vấn đề đang ngày càng nóng vì những người phụ nữ và người lao động di cư đến Hàn Quốc, chủ yếu đến từ Đông Nam Á. Tuy nhiên, như các nhà phê bình đã chỉ ra, hầu hết các chính sách “đa văn hóa” của chính phủ chưa có sự tôn trọng và phát triển sự khác biệt của họ.

Cô Vân là kênh liên lạc chính giữa các tổ chức chính phủ với phụ nữ Việt kết hôn và di cư sang Hàn Quốc, cho nên cô biết những hoạch định chính sách “đa văn hóa”. Nhiều chương trình được đưa ra, nhưng hầu như tất cả đều không có chương trình giảng dạy chuyên nghiệp và nội dung cụ thể.

Gần đây, các trung tâm đa văn hóa đang đẩy mạnh giáo dục song ngữ, vì họ cho rằng nó có thể giúp trẻ em có công việc tốt sau này, nhưng nói ra thì rất dễ dàng. Hiện nay cô đang cố gắng dạy tiếng Việt cho đứa con trai 25 tháng tuổi của mình.

Cô tự biên soạn tài liệu giảng dạy và chia sẻ với những phụ nữ Việt Nam khác.

Đặt các chương trình liên quan đến giáo dục sang một bên, cô nghĩ rằng nhà nước cũng nên chú ý hơn đến hoàn cảnh kinh tế của các gia đình đa văn hóa. Vì sau 20 năm, tình hình sẽ tồi tệ hơn khi những người chồng Hàn Quốc không thể làm việc vì tuổi cao.

Sự cách biệt tuổi tác giữa vợ Việt và chồng Hàn là khoảng 20 tuổi hoặc thậm chí nhiều hơn. Thời gian đứa con vào đại học, người bố khoảng 60 hoặc 70 tuổi, không thể làm người trụ cột chính trong gia đình nữa. Đó là lý do tại sao tỷ lệ học lên đại học của trẻ em đa văn hóa thấp hơn trẻ em Hàn Quốc khác, không phải vì họ không muốn học.

Cô kể có hôm, một người phụ nữ Việt Nam tìm đến cô và khóc vì không kiếm đủ tiền lo cho gia đình ngay cả khi làm việc 24 giờ/ngày. Và tình huống này làm cô liên tưởng đến tương lai của mình trong 10 năm tới. Điều đó thật sự khó mà tưởng tượng trước được.

Thanh Hiền