Trong nhiều sinh viên nhập học vào các trường ĐH tại Đà Nẵng năm học này có hai chàng trai mang số phận đặc biệt, nhiều năm liền được gửi học tại Làng SOS Đà Nẵng.

Trần Văn Dương đang học việc tại một xưởng cơ khí ở Tp. Đà Nẵng. (Ảnh: B.D)

Khi biết mình đậu vào ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng, Trần Văn Dương (xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cầm giấy báo về với làng nhưng lại tính chuyện lấy vợ, bỏ ngang giấc mơ đại học. Dương buồn rười rượi: “Nhà em quá nghèo, lấy đâu tiền để đi học?”.

“Nếu không có thầy giáo cũ, em đã ở quê lấy vợ rồi”

Cha Dương một mình cuốc rẫy để nuôi hai người con và người vợ đau yếu. Hoàn cảnh quá khó khăn nên năm lên lớp 10, Dương được gửi vào Làng SOS Đà Nẵng với hi vọng sẽ không để một học sinh nghèo phải dang dở đường học hành.

Tới tháng 12-2016, khi vừa nhập học ở Làng SOS được 4 tháng thì mẹ Dương mất. Dương về làng chịu tang rồi trở lại trường, mong có một tấm bằng THPT để tương lai không quá thiệt thòi.

Em Trần Văn Dương. (Ảnh: B.D)

Kỳ thi vừa qua, Dương đăng ký nguyện vọng vào ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí Trường ĐH SP Kỹ thuật Đà Nẵng và được xét học hệ cao đẳng. Dương bảo lúc thi chỉ đăng ký trường đại học cho đỡ tò mò chứ không nghĩ đến chuyện học.

Biết Dương đã ôm giấy báo trở về làng, tạm gác việc học hành để lấy vợ, đi làm thuê thì thầy giáo cũ của Dương đã “ép” cậu phải trở lại trường.

Nếu không có thầy giáo cũ động viên theo học thì em đã ở quê lấy vợ, đi làm thuê rồi

Trần Văn Dương

Bà Trần Thị Lan – phó giám đốc Công ty TNHH Đức Trân (410 Núi Thành, Tp. Đà Nẵng) – một “mạnh thường quân” cũng là bạn thầy giáo cũ của Dương, đã nhận lời đón Dương tại Tp. Đà Nẵng để bố trí chỗ ăn ở trong nhà mình, tiếp tục theo học. Chàng học trò nghèo bắt đầu vào giảng đường mà không có một đồng tiền nào, tất cả dựa vào đôi tay và những bước chân khờ dại ban đầu ở thành phố.

Sẽ đi học, nhưng không biết bằng cách nào

Cùng được nuôi 3 năm tại Làng SOS như Dương còn có Võ Văn Đức – vừa trúng tuyển vào ngành quản lý công nghiệp ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Đức mồ côi mẹ từ lúc 2 tuổi, chưa đầy 1 năm sau đó chị gái đầu của Đức cũng thắt cổ tự vẫn tại một quán cà phê vì bế tắc.

Nhà Đức chơ vơ tại thôn Tân Quý, xã Tam Vinh (huyện Phú Ninh, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam), tài sản quý giá duy nhất chỉ có một con bò đực để hàng ngày kéo cày nuôi cả gia đình. Khi người anh trai Đức vào đại học, ba của Đức đứt ruột bán bò đi để lấy 20 triệu đồng nộp tiền học cho con. Mấy năm nay, cả nhà chỉ trông chờ vào những đồng tiền công thợ đụng của ba.

Võ Văn Đức phụ việc tại một quán cà phê để dành dụm tiền trước giờ vào nhập học tại ở Đà Nẵng. (Ảnh: B.D)

Đức bảo giờ anh trai đã ra trường, đi làm; chị gái của Đức còn theo học đại học năm thứ 4, nhưng tất cả đều phải tự lập bởi ba của Đức đã quá già yếu, nhà lại trống trơn. Khi biết tin mình trúng tuyển vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng, Đức đã xác định rằng không ai có thể giúp mình mà bản thân phải tự bươn chải, tự kiếm tiền để làm lộ phí cho hành trang sắp đến.

Mấy hôm nay, Đức tất tưởi chạy phụ việc ở các nhà hàng, các quán bida, quán cà phê để chắt chiu tiền vào trường.

Em xác định chắc chắn rằng mình sẽ tiếp tục theo học rồi sau này mới có việc làm thay đổi cuộc sống. Nhưng tới giờ cũng chưa biết bắt đầu từ đâu…

Võ Văn Đức

Video xem thêm: Mục đích cao nhất của giáo dục là gì?

videoinfo__video3.dkn.tv||1d82f5b69__

Thể Loại: Thời sự